tấu khúc cho tuổi trẻ

1.

Em nói với anh, hãy hát đi anh, hát cho đêm hè lay lắt; hát đi anh, hát cho gió thổi mây trôi; hát đi anh, hát cho sao trời chuyển đổi; hát đi anh, hát cho tuổi trẻ ngưng vơi. Anh cười rồi cất giọng nhẹ nhàng, nhìn tay em thoăn thoắt gảy đàn, gió lùa từ kẽ tay rồi cất mình khiêu vũ cùng nắng hạ đương đỏ au như màu lửa cháy. Tóc em đen tuyền như màu đêm mỏng, mắt em lay láy hệt vệt trời cao. Em cười lỏn lẻn khẽ khàng, nét cười với đôi mắt cáo xếch lên thật xinh làm anh trông bao lần mà vẫn hãy còn chao đảo. Em ơi, em anh đẹp quá em ơi. Một chàng trai đẹp. Đẹp như loài cáo rừng hoang dã bất kham. Đẹp như hải đường rực đỏ. Đẹp như con chim nhại vươn cánh bay đi. Lại đẹp như tuổi trẻ.

Tuổi trẻ màu gì, em nhỉ? Anh dừng hát, chăm chú nhìn em. Em nghiêng đầu, ngưng tay gảy đàn thật khẽ. Vệt đàn đang nặng, rồi nhẹ dần, rồi chết bặt đi giữa gian phòng mênh mang rộng. Đằng kia có cái ghế đẩu con con, góc phòng có cây dương cầm nằm im lìm ngủ, bậu cửa sổ còn hơi ướt nước mưa đêm qua đổ mạnh, dù nắng đã lên dày từ sáng sớm tinh mơ. Chậu hải đường héo quắt queo, ngả thân mình dựa bên song sắt, ai oán nhìn anh. Nó hỏi: sao người không tưới nước cho tôi, để giờ tôi ủ rũ thối mục như thế này? Anh lắc đầu, xin lỗi. Thôi, nước mưa cũng chẳng cứu được cành hoa mỏng manh u uất, đành từ giã tuổi sống mà thành cát bụi đi cho đặng. Đời mình cũng vậy, em anh nhỉ? Em cười khúc khích, gõ nhịp trên thân đàn, chép miệng. Anh ơi, em cười chua chát. Ừ thì tuổi trẻ mình cũng thế thôi, dăm ba độ nữa lại teo tóp mềm oặt, đụng cái là vỡ đôi, vỡ ba, vỡ năm vỡ bảy, vỡ thành trăm chục ngàn mảnh vãi vương.

Anh cười giả lả, hỏi lại em: tuổi trẻ màu gì, em nhỉ? Em không nói, lặng im, lại gảy đàn. Vệt đàn chết lặng tưởng lạc miền xa xôi, từ đâu lại bừng lên rực rỡ, hồi sinh tuyệt diệu và ồn ào hệt phượng hoàng lửa trong truyền thuyết ngày xưa. Thanh âm lý ra phải nhẹ bỗng, sao nay lại nặng nề nẫu ruột. Do em buồn chăng? Hay do mây buồn? Hay là nắng buồn ủ dột? Cũng có khi do tuổi trẻ mình buồn, tuổi trẻ mình trĩu đầy trong giọt đàn mảnh khảnh. Em thế mà lại tránh câu hỏi của anh. Nay em chẳng bảo anh hát nữa. Em tự cất giọng ngân nga một câu ca lạ hoắc anh còn chẳng biết tên. Nắng nhuộm tóc em vàng rộm. Nắng nhuộm da em vàng chanh. Nắng nhuộm mắt em vàng hực. Anh trông nắng thoai thoải đổ triền miên trên vai em và trên đầu ngón tay em gảy dây đàn mỏng dính ướm màu vàng hươm. Màu vàng đẹp thật, anh cảm thán. Hay là tuổi trẻ có màu vàng? 

Màu vàng ư? Vì sao lại thế?

Anh không biết. Chỉ là anh nghĩ, màu vàng thật đẹp. Không phải sao? Em nhìn kia, màu vàng hết đầy rồi lại cạn, chảy nhễ nhại bên triền đồi ngoài cửa sổ; màu vàng nhảy một điệu tango ngoài cánh đồng dâu tây mát mắt; màu vàng phủ lấp lánh trên miền trời xanh thăm thẳm. Rất nhiều màu vàng. Chúng ta có thể gặp màu vàng ở bất cứ đâu. Màu vàng sơn tường mới cứng, màu vàng hoa cúc dịu hiền, màu vàng thái dương rực cháy. Tuổi trẻ của chúng ta cũng rất đẹp, nên hẳn là nó phải có màu vàng.

Thế ư. Em không biết. Vậy anh nghĩ, tuổi trẻ mình có màu vàng thế nào?

Màu vàng thế nào. Anh chớp khẽ đôi bờ mi, ú ớ chẳng nói nên lời. Quên mất, tuổi trẻ mình thì vàng gì, em nhỉ? Vàng rộm pha sắc đỏ, vàng ối như màu cánh đồng lúa chín, vàng hoe hệt tóc cô hàng xóm đỏng đảnh ra vào, hay vàng óng như bãi cát trải thân mình dưới thái dương? Anh không biết. Em vẫn đàn, nhưng em chẳng còn hát, có chăng em đang đợi anh cho em một câu trả lời. Nhưng than ôi, anh không nói được. Có quá nhiều màu vàng. Thế giới này quá lắm chuyện khi tạo ra vô số sắc vàng như thế. Anh bơ vơ, anh rối rắm, rồi anh nín bặt chẳng thốt thành lời.

Vậy là hôm đấy, câu chuyện về tuổi trẻ màu vàng của anh chết non.

2.

Hôm nay không nắng, mà cũng chẳng mưa. Trời cứ âm u ủ dột như kẻ thất tình ngàn năm đang đợi người yêu quay về, xám ngoét. Độ này em đau họng nên chẳng hát được nhiều. Giọng em khàn khàn như bé trai vỡ giọng. Ngày qua anh bảo em hát thử, em cất tiếng lên nghe vụn vỡ như mảnh mây trời. Chao ôi, anh nhớ giọng em ngày cũ quá. Mới đây thôi, áng chừng mới một con trăng có lẻ, em hãy còn trong trẻo hát vang một bài dân ca đã cũ, mà giờ em chỉ còn gắng sức thều thào dăm hơi mỏng tang như khói cuộn.

Bận này trời xám xịt, cây cỏ cũng mờ đục hiu hắt buồn, em cũng uể oải ườn người trong chăn dày, cuộn thành một cái kén màu xám ngắt. Mắt em xám như mù loà vì những giấy tờ chồng chất, vì lời mắng mỏ của sếp chỗ làm, vì hai ba bốn năm lời đàm tiếu to nhỏ sau lưng, trước mặt, trong thang máy, trên hành lang, trong phòng vệ sinh, ngoài bãi đậu xe vắng lặng dù là đã muộn hẳn đến chín mười giờ. Những lời chát chúa màu xám thẫm hơi ngả qua đen. Giống màu lòng người. Em mệt nhoài vì đời xám. Em cũng hoá thành màu xám. Giọt đàn em đeo cũng mờ đục chẳng còn thánh thót tinh khôi. Anh trông trời, trông em, trông mảnh đời hoá thành màu xám đỡ ba bốn ngày mà buồn nẫu ruột.

Màu xám làm anh não nề như thế, mà cũng động lòng như thế.

Bỗng anh nghĩ, chỉ nghĩ thôi, hay là tuổi trẻ của mình có màu xám, em nhỉ?

Xám xịt, xám ngoét, xám ngả trắng, xám ngả đen, xám rất xám và chỉ là xám thôi. Có vẻ màu xám kia dễ hiểu hơn màu vàng, lòng anh nhẹ gánh nhiều khi nhận ra điều đó. Em sẽ không hỏi vặn lại anh rằng tuổi trẻ chúng ta sẽ có tông xám gì, vì so ra, xám thì cũng chỉ là xám mà thôi.

Nhưng đấy là anh thấy thế, còn em thì khắt khe hơn nhiều.

Em không biết nữa, nhưng em không nghĩ vậy. Sao mà giống nhau được? Nếu màu vàng còn có vàng rộm, vàng chanh, vàng hươm, vàng óng; thì màu xám, như anh bảo đấy thôi, cũng có xám ngoét, xám xịt, xám ngả trắng và xám ngả đen. Đấy là chưa kể đến xám khói và xám lông chuột. Anh thấy chưa? Đã khác nhau thì dù chỉ là một tí cũng khác nhau, vậy cho em hỏi, màu xám của tuổi trẻ như thế nào?

Anh không chắc. Song chẳng phải em hà khắc quá chăng? Thế thì màu gì trên trái đất này mà chẳng khác nhau?

Ồ, không, không đâu Seungwoo ạ. Tất nhiên mọi màu sắc trên thế giới đều khác nhau. Và tất nhiên câu trả lời cho câu hỏi vô nghĩa của anh – tuổi trẻ có màu gì – cũng sẽ tồn tại. Chỉ là em yêu cầu anh phải nói rõ cho em hiểu, rằng nếu tuổi trẻ của chúng ta, mà không, chắc chỉ là tuổi trẻ của anh thôi nhỉ, có màu vàng, thì nó sẽ là màu vàng như thế nào. Còn nếu nó có màu xám, thì sẽ là màu xám như thế nào…

Anh quá mệt mỏi và bải hoải khi để thân ngập ngụa trong mớ chất vấn về màu sắc của em và về tuổi trẻ của anh. Anh ngáp một hơi dài, cho không khí màu xám lùa vào ngập tràn khoang miệng. Và khi não anh còn nhầy nhụa giữa mớ chất đặc sệt những câu hỏi hệt những câu khẳng định chắc nịch của em về màu xám và màu vàng, anh bỗng thấy tuổi trẻ của mình chẳng hề giống màu xám nữa.

Có lẽ phải là màu gì đậm hơn. Màu gì là duy nhất.

Và rất lâu sau này, đến tận khi anh vùi mình dưới ba tầng đất ẩm bầu bạn cùng sâu bọ và tro cốt, hình như anh vẫn còn nhớ về ngày hôm đấy, một ngày xám rất xám, xám chỉ là xám thôi, lần đầu tiên anh và em hất đổ những tự tôn và xâm lấn khoảng vực sâu riêng lẻ của chúng mình về một thứ được ông bà tổ tiên âu yếm đặt cho cái tên là tuổi trẻ.

3.

Dạo sau đấy, đến cả khi em khỏi cảm, anh chưa lần nào nhắc về tuổi trẻ và những mảng màu với em. Anh không dám. Có khi là ngại, hoặc do anh xấu hổ, hay thảng hoặc như anh sợ mình thấp kém khi so sánh với em. Thấp kém khi phải đo hơn kém ngang bằng với những nghĩ suy và giấc mơ em ủ kén. Trời dạo này chẳng còn xám xịt, lòng anh thoát ra một hơi dài đứt gãy khi trông thấy thế, và hải đường bên bậu cửa sổ hình như đỡ u uất hơn nhiều. Trời dạo này xanh ngắt. Xanh trong. Xanh thăm thẳm. Xanh đến nao lòng. Dòng sông cũng xanh, hoa lá cũng xanh, con đường chen chúc xe cộ và loài người nhỏ xíu cũng xanh. Tóc em lại càng xanh màu biếc. Mắt em thì hơi đục màu, nhưng anh cũng ờm ờ như không thấy, anh đâu phải em, tuổi trẻ của anh đâu phải tuổi trẻ của em, xanh nào đối với anh thì cũng nhiệm màu và đáng yêu như thế. Nhưng anh lại chẳng dám bén mảng tới cái ý nghĩ so tuổi trẻ anh như màu xanh kia đâu, em ạ. Vì ai cũng bảo thế cả rồi. Người ta hay rỉ tai nhau tuổi trẻ đẹp và vời vợi mênh mông, rộng lớn và ánh ngời như màu xanh của trời và của biển. Màu xanh tuổi trẻ. Ai cũng kể thế. Báo chí, mạng xã hội, sách vở, dăm ba câu châm ngôn rặt mùi lí thuyết suông trên mạng, hay vài dòng tản mạn buồn tình chẳng áp dụng được vào đâu; chỗ nào, ở đâu, loài người cũng vẫn thường ví tuổi trẻ một màu xanh biêng biếc.

Mà đối với anh và em, cái gì mà ai cũng thấy thì có còn đẹp nữa đâu, chuyện mà ai cũng nói thì có còn hay ho gì cho đặng. Nên là thôi vậy, tuổi trẻ hai mình có chết cũng chẳng có màu xanh.

4.

Hồi hôm nay anh rảo bước trên đường, thấy mây đen ùn ùn kéo tới rồi vỡ tan thành những vệt đục ngầu xiên dọc, xiên chéo, xiên ngang, chúng mạnh mẽ đường hoàng đâm thẳng vào da thịt, vào tóc, vào mi mắt; và từng bong bóng nước nổ tung lõm bõm dưới chân anh lành lạnh. Trời đen kịt. Sấm giật đùng đoàng như tiếng súng trường giòn giã nổ trong dăm bộ phim thời chiến em hay lật đật kéo anh đi xem. Chớp xé ngang trời, xé tất thảy thành hai mảnh lởm chởm gồ ghề, trông gớm ghiếc đến gai người. Anh bước nhanh hơn giữa nước mắt của bầu trời, dù có xót đau và buốt lạnh thì anh vẫn mong về nhà nhanh nhanh để ôm em nằm trên ghế bành chật hẹp.

Anh pha một tách trà gừng nóng hổi, mưa lạnh mà uống trà gừng thì còn gì kì diệu hơn. Dẫu em không thích; thì anh đã nói rồi, em chẳng là anh, tuổi trẻ của em cũng thế, hai ta sớt chia chỉ ngót nghét hai ba phần giống nhau khiên cưỡng, còn bảy tám phần kia từ khi nào đã tự thân khoét thành một hai vực thẳm sâu hoắm ở trong tim, trong khối óc, ở ngón áp út bên tay trái và giữa những môi hôn; anh vẫn cứ uống trà gừng đều đặn và tấm tắc khen ngon, mặc cho em bĩu môi tợp một ngụm nước ngọt có ga đen ngòm em vơ đại trong siêu thị. Rồi em cũng xuýt xoa nói vu vơ là thứ đồ uống đóng chai đại trà trong các nhà máy xí nghiệp bẩn thỉu, nhan nhản xuất hiện nơi kệ tạp hoá lụp xụp thật ngon. Chẳng biết do anh nghĩ nhiều, hay em bỗng dành bao nhiêu là mỹ từ mà thường thì em chỉ đặt vào tấu khúc em sáng tác cho hai mình để ngợi khen thức uống ấy. Có lẽ là em muốn chọc tức anh, em ghen ghét với anh chăng? Hay do tuổi trẻ anh đã rơi ở đâu mất, nên anh cằn cỗi với em hơn nhiều?

Anh chẳng rõ nữa, ngay khi trí óc anh chưa kịp trở lại hương vị ngọt lịm như lúc đầu, thì một vệt đen ngòm đã bủa vây và nuốt chửng anh như thế. Mệt nhoài.

Ấy là lúc anh trộm nghĩ, tuổi trẻ của chúng mình hẳn sẽ nhuốm màu đen. 

5.

Và cái suy nghĩ về tuổi trẻ đặc quánh màu đen đã ấp ôm và ve vuốt anh suốt cả chặng đường dài. Anh thơ thẩn và hoang hoải suốt mấy con trăng liền chỉ để hát một khúc ca ngắn hủn dông dài về tuổi trẻ màu đen. Chẳng ai đồng ý với anh cả. Họ bảo: tuổi trẻ tươi đẹp như thế thì sao có thể là màu đen? Và đứa bé con hàng xóm thì cười phì phì vào mặt anh và la lớn rằng: mẹ em bảo, tuổi trẻ chính là màu xanh và màu hồng cực kỳ rực rỡ và tươi đẹp, còn anh già khú nên mới thấy nó màu đen. Chao ôi, phải hay chăng anh đã chẳng còn chấp chới trong cái ngưỡng trẻ mà anh vẫn luôn huyễn hoặc. Phải hay chăng anh đã mắn may ướm người vừa khít trong cái lốt trẻ trong khi thực chất thì trí não anh đã già cỗi từ thuở khai sinh? Có lẽ thế. Hoặc có lẽ là con người ngoài kia không hiểu được. Tuổi trẻ làm gì mà đẹp đến thế. Mà dẫu có thực lung linh và huyền diệu đi chăng nữa, thì chẳng lẽ người ta lại dám bảo màu đen không đẹp hay sao?

Màu đen đẹp. Em khẳng định chắc nịch với anh như thế. Anh muốn hỏi thêm nữa, hỏi rằng liệu em có thấy tuổi trẻ đôi mình rặt một màu đen cô quạnh, nhưng lời cứ ngắc ngứ chẳng thành câu cho vẹn toàn. Thế thì thôi. Anh không muốn cưỡng cầu, lắm khi ông trời cũng muốn anh giữ mồm giữ miệng.

Vậy là anh lại lặng im.

Nhưng lặng im luôn là một điều bí bách. Bao nhiêu đợt sóng biển cuộn trào vỗ ầm ã vào thành vách tim anh, đổ xô chỉ mong được vồ lấy thân mình em cao gầy mảnh dẻ. Anh chọn hát để bỏ ngỏ lòng mình. Và anh hát, hát nhiều, hát những khúc ca anh đặt nặng tâm tình vào đấy. Em thì gảy đàn. Hình như đã lâu rồi anh chưa thấy em ôm đàn mà thả hồn chìm trong đôi ba niềm tình tự. Hình như đã lâu rồi mình bỏ xó mất hai ba phần mình sớt chia chung.

Bởi thế nên hôm nay anh hát lớn rồi lại hát nhiều. Hát dai dẳng. Hát những khúc thơ trôi tuột ra từ đâu anh chẳng biết, anh cứ hát cho đến khi giọng mình khản đặc như vụn vỡ mây trời. Tấu khúc cho tuổi trẻ anh ngân nga trong vô thức, bao la và miên man như biển rộng trời cao. Tiếng em đàn chiều nay cũng ngọt lựng đến tràn lòng. Anh say mê nhìn màu mắt em đen thăm thẳm, nhìn áng tóc em như mây trôi dập dềnh trong gió. Em vẫn đẹp quá em ơi. Vẫn là nét đẹp hoang dã đơn sơ thuở ấy. Vẫn là nét phóng khoáng bất kham như loài thú rừng. Nhưng vẫn là như thế, em e ấp và nhỏ xíu như đứa trẻ cần anh vỗ về.

Và anh chợt bàng hoàng nhận ra, em của anh chưa bao giờ ngừng đẹp. Cho dù là màu vàng, màu xám, màu xanh hay màu đen bủa vây quanh em, cho dù là tuổi trẻ của chúng ta có ngập ngụa và vùng vẫy giữa những khốn khổ quặn lòng, cho dù loài người có khinh khi tình yêu đạm mạc đến tan chảy của hai mình, cho dù tấu khúc anh hát em đàn cho tuổi trẻ chơi vơi có đầy cạn ngập ngừng, có khó nghe và chói tai đến mấy; cho dù tất thảy có cuộn lấy chúng ta rồi xẻ làm hai mảnh như sấm rạch ngang trời, thì em, em của anh vẫn đẹp như thế.

Seungyoun của anh vẫn chưa hề ngừng đẹp, chưa hề ngừng trẻ. Chỉ có một điều, anh như tan giữa hư vô nhạt nhoà, hỏi khẽ: liệu anh còn đủ sức bắt lấy tuổi trẻ để bên em.

6.

Anh bắt được câu trả lời cho câu hỏi ngu dại của mình một hôm nắng thoai thoải giữa lưng lửng ban chiều. Như em nói, sẽ có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi vô nghĩa của anh, chỉ là nó có hay chăng khiến anh hài lòng hay não nề ôm mối thất vọng triền miên.

Giờ thì anh chấp chới giữa bầu trời bị sấm chớp bẻ đôi. Thất vọng và hài lòng, ủ dột và rộn ràng, buồn bã và mừng vui, anh lỡ để thân mình chơ vơ giữa đường kẻ mảnh. Chếnh choáng say, anh ngả về màu đen thẫm như lòng người, anh phẫn nộ, anh ghen ghét, anh trào lòng ích kỷ, anh muốn mắng chửi và thoá mạ tất cả để cho từng tế bào trong anh rồi cũng dần hoại thư. Nhưng rồi anh lại chao đảo nghiêng mình về mặt trắng, mặt có nắng chảy nhễ nhại những vệt vàng óng ngọt lịm, anh dịu dàng, anh âu yếm, anh khoan dung, anh muốn thương em và hôn em nơi khoé mắt, anh muốn ru em ngủ bằng một khúc ca do anh tự tạo, tự ca, tự đàn. Một tấu khúc tạm biệt, có lẽ thế. Và rồi anh nát bươm. Vỡ tan. Rơi vãi. Anh như một khối ghép hình lỏng lẻo đựng dựng nên không cầu kỳ cũng chẳng cẩn thận là bao, bị người ta vô tình làm rớt trên nền đất lạnh lát xi măng, kêu một tiếng đinh tai gai người, chưa kịp chạm tay chống đỡ đã bể nát ra hai mảnh, ba mảnh rồi năm bảy mảnh, bể thành trăm ngàn mảnh vãi vương. Có ai nhặt nhạnh. Người lại chắp vá anh thành một toà thành nhỏ tí, rồi sau cuối lại vô tình hất đổ vì ham chơi. Thế là anh chính thức tươm tan. Chẳng còn gì. Dẫu giờ có ai rủ lòng thương xót mà đắp nặn lại thân anh, thì anh hứa với em, anh cũng sẽ sống trong một vỏ bọc vụn tàn và một tâm hồn mục ruỗng.

Vì anh đã nói với em, anh nát bươm.

Nhưng anh vẫn sống. Anh sống để tấu lên một khúc ca cho tuổi trẻ của mình. Khi anh biết được câu trả lời cho chính mình, dẫu rằng nó có không ngọt lịm vị mật rừng như anh vẫn nghĩ, anh đoán mình phải đàn hát một bài cho em đi thôi. Có thể là bài cuối, hoặc không, vì sau này anh vẫn sẽ lặng thinh mà ở bên em hát vang như thuở trước. Anh sẽ luôn cười, luôn khóc cùng em. Anh sẽ ve vuốt má em gầy những đêm đắng giấc em giật mình tỉnh giấc giữa ban khuya. Mươi mười lăm mùa trăng nữa, hay thậm chí là trăm ngàn mùa trăng nữa, anh vẫn sẽ ở đây, dù là tươm tan như thuỷ tinh nát vụn, rủ rỉ hát cho em nghe về một tuổi trẻ. Một tuổi trẻ chưa bao giờ rơi. Một tuổi trẻ chưa bao giờ cạn. Một tuổi trẻ trổ bông rực rỡ như đoá hải đường. Một tuổi trẻ bất kham và hoang dại như loài cáo rừng ranh mãnh.

Một tuổi trẻ, mà màu sắc của nó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi em ơi. Một tuổi trẻ, mà tất cả những gì anh có thể nhìn và chạm là em. Em của anh, em muôn màu của anh. 

7.

Và tấu khúc cho tuổi trẻ của chúng ta đã tạm gác mình nghỉ chân vào một ngày trắng. Mây trắng. Gió trắng. Sông trắng và con đường cũng trắng. Em của anh cũng trắng. Trong trẻo và vẹn nguyên. Hồ hởi mà nghiêm chỉnh kính cẩn ngước nhìn. Tuổi trẻ mà anh đáng ra phải tìm ra sớm hơn một chút. Đáng ra anh đã có thể quay đầu, nhưng chao ôi, chấp chới giữa vạch kẻ quá lâu làm xác anh tê rần cả lên rồi.

Thế là anh thua. Nghỉ chân thôi mà, còn có thể bước tiếp. Nhưng anh biết, khi anh chắp vá thân mình đủ gọn để cất bước lên đường nghêu ngao ca hát, thì em của anh đã thành công rực rỡ dưới vai trò là nhà soạn nhạc vĩ đại đứng trên bục vinh quang. Xung quanh em sẽ có vô vàn kẻ cầu cạnh để hát, để ca, để trân trọng em thật nhiều như thế. Và tấu khúc cho tuổi trẻ của anh – tấu khúc mà anh đã tự tạo, tự hát, tự đàn, tự để tay chân mình múa máy theo từng nốt bổng nốt trầm – có lẽ mai này, mà không, ngay ngày mai thôi, sẽ chẳng còn đáng một xu.

Nhưng anh vẫn hát. Và em vẫn đàn. Nắng thoai thoải trong buổi chiều lưng lửng. Tóc em rực màu vàng rộm. Da em man mát màu trắng ngà. Mắt em biêng biếc màu xanh biển trời thăm thẳm. Môi em hơi xám, nhưng trông vẫn ngọt lựng như mật rừng. Và giọt đàn của em, đen tuyền huyền diệu mới thật nhiệm màu.

Tấu khúc cho tuổi trẻ mà anh đã trầm luân từ thuở khai sinh đến tận khi già cỗi, nay anh đành cất đàn nghỉ ngơi.

Có lẽ, khi lòng anh đủ nặng, anh sẽ tặng em một tấu khúc cho tuổi già cằn cỗi của anh. 




tấu khúc cho tuổi trẻ vỡ đôi.

Mùi

Tôi sẽ chết trong cái mùi hôi tanh mà gió từ phía cánh đồng lúa xanh rờn phía bắc thổi qua, cái mùi tanh cá tôm và mùi sông rác, mùi nước thải người ta đổ vào và mùi máu thịt bầy nhầy của đủ thứ sinh vật. Mùi cỏ úa phía ngoài vườn và cả mùi hoa bưởi cũng chẳng khá khẩm là bao nhiêu khi độ này cứ mãi hoài vấn vít vào cái tanh hôi gay mũi. Chúng khiến tôi cảm thấy bức bối theo một nghĩa tiêu cực nhất, thấy bụng mình nhộn nhạo và sôi lên sùng sục như có ai đun nước rồi thả gừng vào hun lên cho nhũn, mùi cay nồng xông thẳng lên chóp mũi, bào mòn khứu giác. Cả mùi hơi đất nồng nặc bao trùm quanh tôi mỗi hôm mưa ào xuống vườn nhà, nó lờ lợ, nó khiến tôi cồn cào và choáng váng như say. Tôi nghĩ mình ghét tất cả các loại mùi hương trên thế giới này, vì dẫu có cố hoài đến mức nào đi chăng nữa thì chúng cũng thật gớm ghiếc và kinh tởm. Đúng vậy, là tất cả, có lẽ bao gồm cả mùi sự sống.

Và nếu có một ngày, tôi lỡ vùi mình chết chìm trong những thứ mùi chua tanh tởm lợm ấy, thì tôi mong sẽ có người đến nhặt xác tôi và xịt cho tôi một chút nước hoa lũ thói mọi hay dùng sặc mùi thân thể đàn bà và đàn ông trộn lại. Suy cho cùng thì, khi mùi của sự chết lên ngôi, một chút trang hoàng nguỵ tạo mà loài người đặt ra có thể mắn may sẽ trở nên đẹp đẽ trên xác thân mục rữa này. Sao cũng được, vì tôi biết rằng tôi sẽ chết, một ngày không xa. Chẳng thể sống giữa những mùi hương khi chúng cứ lởn vởn trong giấc mơ của tôi rồi bật cười khả ố như thế được.

Những mùi hương tanh tưởi.

Từ khi sinh ra cho tới bây giờ, thứ mùi duy nhất tôi chưa cảm thấy chán ghét chắc có lẽ là mùi cơm mẹ nấu. Mùi gạo đỏ trộn ngô khoai nhai nghe lạo xạo. Mùi mấy quả chuối non luộc vội, ăn vào đôi khi đau bụng đến vật ngã. Mùi chè không mật nấu từ cám heo lờ lợ, nuốt không trôi, ăn xong chỉ thấy muốn ói. Mùi rau luộc nhạt thếch chẳng có muối có đường, hay mùi mắm cá tanh rình đặc quẹo.

Lẽ ra tôi nên ghê sợ những thứ mùi ấy, nhưng lạ kì thay mãi thì tôi vẫn chẳng thể. Thậm chí kẻ khốn khổ này còn có chút yêu thương và quý trọng thứ mùi hương hỗn tạp của đói nghèo và khổ sở, của đồng tiền lẻ vo thành nắm rách trong tay và của bệnh tật ồ ạt bao lấy những tấm thân gầy gò leo lắt đói. Mùi cơm mẹ nấu khiến khứu giác của tôi bỗng bao dung hơn với tất thảy những thứ hương lai tạp lởn vởn xung quanh mình, khiến tôi bỗng hạ mình chấp nhận sống chung với chúng.

Bởi thế, khi bà qua đời, tôi chẳng còn lý do gì để xót thương cho những thứ tanh hôi vồn vã bấu víu lấy tóc, lấy móng tay, lấy da và lấy mắt tôi suốt từ sáng đến chiều, trộn đặc chung với mùi bụi cát và mùi máu người, mùi xanh mùi đỏ.

Tôi đã từng thử qua cơm của vô vàn kẻ khác. Không ăn, chỉ ngửi. Mùi cơm kẻ có tiền như gã tổng lý hay ông đội; mùi cơm kẻ sĩ như ông giáo già hay bày thói đạo mạo; mùi cơm kẻ cùng khổ của hàng xóm quẩn quanh, của bà hàng nước hay cô đan rổ; và cả mùi cơm rách rưới, cơm vơ vét từ những thứ thừa mứa bẩn thỉu, cơm nhặt cơm xin. Chẳng có thứ cơm nào có mùi như cơm mẹ tôi từng nấu. Chẳng có thứ cơm nào thoang thoảng thơm mùi sữa ngọt, quánh lại một mùi mồ hôi chua chát và ngan ngát một thứ hương sống. Hương sống thực sự, nghĩa là hương vun vén sự sống và sự yêu, sự trỗi dậy lớn lao không ngừng nghỉ, hương đắp nặn tình yêu và khiến cho con người ta nở hoa nhân ái; chứ không phải là thứ mùi sống giả tạo đặc cái vị khô rang, vị bụi, vị máu và vị người như thế.

Tôi đã nghĩ rằng thì mình sẽ mãi từ giã thứ mùi thơm duy nhất trên đời mà tôi muốn ngửi, cho đến khi tôi cảm nhận được mùi của Seungyoun.

Mùi của Seungyoun. Mùi chè. Mùi thứ cám trộn em nấu chung với phần tư muỗng mật em để dành trong xó bếp. Mùi mà tôi đã hít đủ suốt một tuổi thơ gầy còm. Mùi chè cám nuôi tôi những ngày đói meo châm ngọn đèn dầu đứt ruột mua mấy hào để vùi mình vào sách vở, mùi chè cám nuôi tôi những buổi làm đồng khổ sai cho lũ đoạ đày. Mùi ông trời nguyền rủa, mùi đất đặc dưới sông vùng lên thoá mạ. Mùi mẹ. Mùi nhà. Mùi cằn cỗi nở hoa.

Thứ mùi thơm tho ấy toả lên thơ mộng vào một ngày hè nắng cháy đổ bên gáy người, hương nắng hanh khô xộc vào lỗ mũi, làm bùng lên cái mùi chè cám gay gắt mà tôi đã từng si mê. Đã, đang, và vẫn sẽ si mê như điếu đổ. Không chỉ là mùi chè trộn đặc quẹo trong nồi kim loại dày cộp từ xác máy bay đóng rêu xanh phủ mạng nhện, mà còn là mùi cám cháy đổ trên vai, sau gáy, trên bờ tóc và đậu trên môi em bạc màu.

Tôi đã từng thử qua nhiều mùi môi. Mùi hoa hồng sực nức vị thân thể của mấy bà đầm, mùi thuốc lá gầy gò đắng ngắt, cả mùi sữa non và mùi lá dứa. Nhưng chẳng có đôi môi nào có mùi đời cô đặc và mùi ngây thơ trong cái thống khổ như của em, chẳng có đôi môi nào cứ hút lấy trí óc tôi những đêm trắng đen lờ mờ mò mẫm giữa tối quạnh hiu, chẳng có đôi môi nào đủ vị và đủ mùi để xác thân tôi vồ vập vào như đỉa đói.

Seungyoun có mùi của cái nghèo và cái dại. Cái nghèo của những đứa con nít sống lam lũ nai lưng làm việc suốt đời; năm tuổi thì làm cho cha mẹ, tám tuổi thì làm cho người đời, mười bốn tuổi thì làm cho những gã hách dịch và mười tám tuổi thì còng người làm trước lũ thói mọi. Hoặc là làm, hoặc là đứng hiên ngang mà chết. Và còn cái dại; cái dại của những kẻ cứ nghĩ mình sẽ đủ sức chống đời, những kẻ cứ nghĩ mình đủ sức đạp lên chông gai mà bẻ da tước máu. Những nghèo và những dại, nhưng lại trộn vào nhau như một điều kỳ diệu vẽ nên mùi đẹp ngất ngây, đẹp cay nồng.

Seungyoun, có thể em đã biết, rằng mùi hương trên người em là đuốc sống soi đường cho khối óc đã bủn rủn kiệt quệ từ lâu.

Và Seungyoun, có thể em không biết, độ này khi da em đã vơi cạn mùi cám cháy, tôi đang tự cào tay mình hỏi nhỏ một điều bí mật.

Máu em liệu sẽ có mùi như thế nào?

.

Em vẫn hồ hởi và vẹn nguyên như ngày đầu tôi trông thấy, vẫn đương là bờ tóc đen nhánh dát giọt thái dương và ánh mắt nhấp nhoáng ánh kim vàng óng. Em vẫn cười và vẫn hát, và vẫn khua tay nấu chè. Ngoại trừ việc gáy em giờ có mùi như mật ong rừng và môi em có mùi như hoa bưởi, cộng với nồi chè thảng hoặc đã cạn mùi cám, thì Seungyoun vẫn đương hoàn hảo.

Có điều em không biết, không ai biết, rằng thì thứ tôi cần ở em chẳng phải là chút mùi sữa non hay mùi hoa dại nhan nhản ngoài đường lộ và trong những khu nhà tối, cũng chẳng phải là vẻ rạng ngời như trăng vàng nắng đổ dạt dào tuổi đôi mươi của em. Tôi cần thứ mùi cũ mèm nghèo khổ ấy, thứ hương sống đúng nghĩa, cằn cỗi trổ hoa.

Seungyoun đã vô tình làm tôi thất vọng. Thật đáng buồn, vì tôi biết em không cố ý. Chẳng kẻ nào đủ dũng khí để thay da đổi thịt chống lại tôi, và cũng chẳng có lí do nào để làm thế cả. Hẳn là Seungyoun chỉ muốn mình thơm tho hơn. Hẳn là như thế.

Áo vải của em không còn mùi đất sỏi, dép rách của em không còn mùi nước bẩn đói nghèo. Đôi tay nhỏ nhắn của em, đôi tay tôi từng nâng lên môi rải từng nụ hôn như những tên hách dịch ra cái vẻ yêu kiều lịch lãm, giờ bay đi đâu mất cái mùi lúa và mùi ngô khoai. Mọi thứ giờ rặt cái mùi bột giặt rẻ tiền của lũ Tây lông, mùi hoá chất hỗn tạp trộn lẫn với dăm giọt hương hoa nhạt màu. Lẽ ra không nên như thế. Mọi thứ đáng lý phải xinh đẹp hơn. Em không nên thay da thịt thân em và chà xát chúng bằng những thứ ôi thiu tanh tưởi.

Seungyoun của tôi sống đúng với một đời ngây dại của em và của những kẻ cùng khổ xung quanh, sống với thứ hương thơm giả tạo do bàn tay lũ người kia gầy nên đầy giả trá.

Seungyoun lý ra nên hiểu rõ điều này hơn tất thảy, bởi em là thứ mùi duy nhất còn sót lại mà tôi vẫn chấp nhận ngửi mỗi ngày. Và nếu một ngày mùi hương kia khô cạn, tôi biết mình sẽ chết giữa thứ mùi hôi thối thổi ngược từ phía cánh đồng xanh cỏ và dòng sông bạc màu.

Sắp đến rồi. Là mùi chết. Mùi một đêm trăng tôi ngả xác thay máu người, và chúng sẽ ấp ôm lấy bụi đặc và giòi bọ nã ra sau họng súng, bẩn tóc đàn bà và mắt trẻ con.

Sắp đến rồi. Là mùi nhạc. Mùi thơ ca người ta phổ nhạc để dậy lòng nhau, để cổ vũ cho những kẻ dại đạp chông đạp sắt, bẻ da đỏ máu bước đi chống chọi lại số đời và lũ mọi. Họ sẽ hò kéo nhau những trận kèn trống từ đôi tay và nồi chảo, từ ngọn tầm vông và cây dao chặt, từ hai môi khép mở sặc mùi trầu.

Và sắp đến rồi. Là mùi vũ khí. Mùi súng đạn, mùi giáo chĩa, mùi pháo mùi bom. Mùi người ta vấy máu nhau bằng kim loại. Và cả sắt gỉ. Không lâu nữa thôi, tôi sẽ chứng kiến một hỗn độn lẫn da người và xác già tóc trẻ, tróc những móng tay và mảng thịt loang lổ máu đen.

Mùi của sự thực.

.

Seungyoun ầu ơ hát cho tôi một bài ca thuở cũ. Giọng em ngọt mùi bắp non. Tôi rướn người hôn môi em khô xước. Một chiếc hôn đặc mùi mật rừng. Hẳn là khi ấy tôi đã nhăn mày vùng dậy, hẳn là tôi đã muốn tát em. Tôi muốn cào da em ra, ngửi máu em xem màu xanh đỏ. Tôi muốn lóc từng thớ thịt, hít thử xác em xem mùi đỏ xanh. Tôi muốn giật phăng mớ tóc loáng màu vàng kim để tìm mùi thật. Mùi sống thật. Tôi nghểnh cổ cố tìm chút mùi cám cháy khô đặc cũ rích vẫn luẩn quẩn nơi kẽ răng em, vì tôi biết nó vẫn còn ở đấy. Theo lý thì phải còn nhiều hơn nữa. Phải còn ở sau gáy và trên vành môi, cả trong móng tay chai sần. Tôi tham lam hít hà thứ hương sống loang lổ chẳng còn vẹn nguyên, thứ hương em đem đổ trên những áng lụa đỏ màu.

Sau cùng thì, tôi cũng sẽ chết bặt giữa nhứng thứ chua tanh ấy, ngay cả Seungyoun cũng chẳng cứu nổi tôi nữa rồi. Chỉ mong em thôi thì hãy ra đồng trắng đầy mùi cá tôm và đạn lạc, em xót thương nhặt xác tôi và phủ cho tôi một chút nước hoa bạc màu.

Rồi thì tôi sẽ chết, xác thân này. Còn trí não và linh hồn tôi đã mòn mỏi và hoang hoải suốt cả dãy sống của cuộc đời từ độ mẹ tôi chết dưới bom dài và đạn ngắn.

Trước lúc ấy, tôi vẫn mải bơ vơ nghĩ về một điều bí mật.

Máu em liệu sẽ có mùi như thế nào?

.

Tôi chọn thử ngửi máu em vào một ngày mặt trời oằn mình sau bóng sắt vụn inh ỏi phủ đặc bầu trời. Tiếng máy bay và tiếng súng đạn rền rĩ. Tiếng người hò reo. Tiếng hô đánh và tiếng mắng chửi chẳng bao giờ dứt. Tiếng người ta thoá mạ nhau dội thẳng vào màng nhĩ. Tiếng thề, tiếng hét, tiếng bước chân dồn dập của những kẻ dại khờ. Tôi rít một hơi thuốc, đứng tựa cửa trông ra đường lớn. Khói bụi giăng ngang mắt những kẻ mà tôi còn chẳng biết tên. Những kẻ có nhân dạng mờ đặc. Những kẻ sống vô danh và chết cũng vô danh. Những ông già gầy còm, những đứa trẻ hom hem, những thanh niên da đen nhẻm và những cô gái trẻ xấu xí, họ tựa vào nhau mà đạp chông đạp sắt bước đi, họ bấu víu lấy chút hơi thở tự do còn sót lại. Giữa những bóng hình vất vưởng, tôi thấy tóc em dát giọt thái dương và mắt em rực cháy như ngọn đuốc đêm không tàn. Cả mùi của em, mùi trộn lẫn giữa mồ hôi và nước mắt của những kẻ xung quanh, bùng lên, kì vĩ. Tôi chỉnh trang lại âu phục, sửa lại dây đồng hồ, đeo kiếng. Tôi đứng nghiêm trang từ trong nhà nhìn lũ lượt người đi, vẫy cờ, vẫy vũ khí, vẫy cả cánh tay nhem nhuốc đất và những cái đầu lúc lắc. Tôi muốn nâng tay lên ngả mũ chào những người chiến sĩ áo vải vô danh, những người sẽ chết trong những trận cháy và trận đạn, trước mũi giáo gươm và sau họng súng. Những kẻ đáng kính mà cũng đáng đạp dưới chân.

Một, hai, ba. Rực cháy. Đạn nổ. Bom rơi. Tôi nhớ về một ngày hè nắng cháy trên đỉnh đầu, mẹ tôi bê thúng ra chợ từ khi gà còn chưa gáy, đi mãi cho đến khi thái dương cũng nhuộm màu máu đỏ rồi tan vào bóng tối. Bà vô danh, nhưng không phải người nghĩa sĩ vùng lên vì dăm lời nhục mạ, bà chỉ cần những bữa cám và những đồng lẻ người ta vứt trong xó xỉnh để tồn tại. Tồn tại vì tôi. Và bà đáng sống hơn tất thảy những kẻ đang lao đầu ngoài kia, bất chấp sinh mạng và cuộc đời của mình để rồi cuối cùng không đổi lấy được dù chỉ là nửa đồng tự do và danh dự. Nhưng rồi mẹ tôi cũng không sống. Mẹ tôi chết cùng lũ lượt xác ngã và đầu rơi, chết không trọn vẹn. Mùi sống đầu tiên của tôi bốc hơi dưới ánh mặt trời chói chang, chảy nhễ nhại xuống dòng sông hôi thối. Giờ thì cũng thế. Seungyoun của tôi, mùi sống non nớt duy nhất còn sót lại đã thay da đổi thịt, sớm thôi, rồi cũng bay vào ánh mặt trời. Mùi của em giờ cuộn vào những thứ hương hỗn tạp mà tôi chán ghét. Seungyoun đã tha hoá mất rồi. Buồn cho em. Lẽ ra em chỉ cần giữ vẹn nguyên mùi cám cháy pha với phần tư muỗng mật đắng ngắt. Lẽ ra em chỉ tắm thân mình giữa thứ nước bẩn chứ không phải xà phòng. Giá như em đi sau lưng tôi, để bóng em chìm hẳn vào bóng tôi vững chãi.

Lẽ ra em không nên tự xé da mình cho tôi ngửi máu.

Đùng đoàng. Một loạt các tiếng nổ dài dội lại. Ào ào. Đoàn người ngã xuống. Em vẫn hiên ngang đứng đó, mắt em đau đáu nhìn về phía tôi. Seungyoun mang áo nâu sờn vai tước chỉ, tóc bù xù và da ướt máu. Tôi thấy mặt trời đổ bóng xuống lưng em gầy gò, vẽ đằng sau một bóng người to lớn. Một bóng người hùng vĩ và đáng được yêu. Tôi không chắc, nhưng hình như em đã cười. Răng em đỏ. Một nụ cười méo mó chân thành.

Trước khi Seungyoun ngã xuống cùng trăm chục xác người, tôi đã muốn hôn em.

Hôn lên kẽ răng em đặc mùi cám cháy. Hôn lên mảng thịt em bầy nhầy.

Nhưng dáng buồn thay,  khi tôi chưa kịp ngả mũ thành kính chào em và tặng cho em một cái yêu tạm biệt, tôi bàng hoàng nhận ra máu em có mùi thật tệ. Mùi sắt gỉ. Mùi chua tanh như bao kẻ nằm la liệt quanh em. Kẽ răng em cũng toàn mùi sắt gỉ. Chẳng còn là mùi sống mà tôi kính thờ. Trong kẽ tay, sau gáy hay trên đỉnh đầu, giờ đặc một mùi chết chóc.

Rồi tôi cũng sẽ chết. Chết khi nhận ra dù là mẹ tôi, là em hay là bất kì kẻ xấu xí nào trên thế giới này cũng sẽ không có mùi máu tôi thương. Tôi nghĩ tôi sẽ chết. Chết giữa những thứ hương tanh tưởi ngược gió tràn vào khứu giác. Tôi phải chết. Chết để nuôi tôi sống. Vì suy cho cùng thì, hẳn chỉ có máu tôi mới mang mùi sống để làm ngọn đuốc soi đường tôi tồn tại.

Và nếu một ngày tôi có chết bặt giữa cánh đồng thối, xin hãy nhặt xác tôi và phủ cho tôi một lớp nước hoa bạc màu.

hoàn thành

nhặt

Nhặt mây, nhặt cỏ, nhặt gió, nhặt trời,
Nhặt cả niềm vui chơi vơi khoé mắt.
Nhặt chênh chao trong đêm hè lay lắt,
Nhặt hồn người hiu hắt những niềm đau.

Nhặt con chim chết trên cành ủ rũ,
Nhặt chiếc tình mưng mủ những đắng cay.
Nhặt má người gầy hây hây đỏ hỏn,
Nhặt nụ cười lỏn lẻn thuở còn thơ.

nứt nẻ

Ủ dột thân tôi,
Rệu rã,
Hối hả,
Tìm.
Những lặng im thuở trẻ,
Lẻ tẻ,
Rơi.
Như chơi vơi lá đổ,
Như khốn khổ tóc người,
Như nụ cười tôi trao thời mặn nồng khờ dại.
Tôi hớt hải,
Sải bước gầy gò,
Đi dò tìm tình ái.
Để ngày mai khi tuyết đổ,
Lỗ chỗ trên đất hè,
Tôi sẽ đạp xác ve,
Khóc cho mê man tình trẻ,
Tình nứt nẻ,
Lao đao.

tôi yêu em

Tôi yêu em sương rơi trong đáy mắt,
Tôi yêu em lay lắt gió buông mây.
Tôi yêu em trọn một thân tôi gầy,
Yêu em nồng cay, yêu em đắng ngắt.

Tôi yêu em tôi không ngại được mất,
Tôi yêu em tôi chân chất trao lòng.
Tôi yêu em chẳng cần đời trọng vọng,
Chỉ mộng về em, mộng một tình say.

Tôi yêu em, dáng em trông tất tả,
Em tìm về những hối hả cuộc đời.
Tôi yêu em, mắt nâu em vất vả,
Mắt ngày xưa từng kết quả yêu thương.

Tôi yêu em, yêu vầng dương cháy bỏng,
Yêu chẳng cần em nhỏ bước đoái trông.
Tôi yêu em tôi ầu ơ câu hát,
Hát cho tình tôi, bát ngát tình đau.

mong em

Mong em tìm về,
cõi đơn côi
lạc một xác tôi,
như trôi về miền chết,
như trườn về thuở mệt,
như lết thân gầy về mênh mông đồng trắng.
Lắng những da,
những thịt,
những máu và mớ tóc dày,
và đoạ đày tróc móng,
tróc chí khí,
tróc niềm tin,
tróc cả bình minh và hoàng hôn thối mục,
rục rịch vươn mình,
trịnh trọng.
Rồi chết trong mộng,
sau họng súng,
trên võng dệt,
dưới bóng sắt vụn inh ỏi đặc bầu trời.
Thuở thiếu thời, 
mong cơm no áo ấm.
Thuở chết cằn,
mong xác vẹn tay chân,
mong tim vẹn linh hồn,
mong lũ thói mọi xót lòng nhân nghĩa.
Than ôi.
Khi giáo đã chĩa,
khi súng đã lên nòng,
khi lòng đã cạn
chỉ biết ném cho nhau vài ba câu mai mỉa.
Như đá,
như vôi,
như ôi thiu rác,
như mặn chát lòng,
như tròng trành đời khổ.
Mấy độ,
còn ai,
cử bộ trên đường máu đỏ,
mà gõ mõ réo việc đời.
Chỉ mong em,
đem lòng vời vợi,
thương cho thân tôi chờ đợi
một người 
bươi đất,
đào xương,
đắp mồ,
khấn nguyện,
khấn cho chuyện vác máu trên vai,
chuyện đai dây buộc cổ,
chuyện bổ xác làm đôi,
chuyện tôi, chuyện em,
chuyện lem nhem ngày sống,
ngày còn ngóng
em.